Không biết chiều
hôm qua khi đội tuyển Ý hạ một cách “hoàn hảo” (từ vựng của các tờ báo thể thao
Ý) đội tuyển đối thủ Đức ... thì những cử tri mạn Bắc của Lega Nord và những
tay “vô sản kỳ thị” ở các vùng miền Nam nước Ý nghĩ gì ? Tất cả vinh quang làm
cả nước Ý “hồi sinh” (đến cả Thủ tướng “kỹ trị” Mario Monti, vốn không phải là
dân “sống mái” với túc cầu như Bà Merkel ... cũng hồ hởi đến độ tuyên bố là sẽ
có mặt trong trận chung kết vào chúa nhật sắp tới) ... đều do công lao của một
thằng Ý con nuôi (adottivo), mà lại là một thằng “đen” (negro) đến từ vùng đất
lạc hậu Châu Phi .... Nói về “profile” thì anh chàng cầu thủ bóng đá này thuộc
vào những đối tượng mà các cử tri Lega và các dân kỳ thị đều “kinh tởm” cả ...
Vậy mà hôm qua một thằng “kinh tởm” thế mà lại lóng lánh “hào quang” làm cả nước
Ý phải quỳ xuống mà sì sụp lạy.
Thậm chí sáng nay một số báo chí Ý còn "bóng loáng" thêm rằng: Bây giờ có đến 3 Super Mario: hai người đầu tiên là Mario Monti và Mario Draghi (Chủ tịch BCE).
Có lẽ Ý là một
trong những nước Châu Âu có chiến lược để xử lý vấn đề nhập cư chậm nhất so với
những nước khác (như Đức, Pháp, Anh, Hòa Lan ...). Một phần là do lịch sử của Ý
không có quá khứ “thực dân” dồi dào (như Pháp, Anh) nên rất dễ bị “dị ứng” với “cái
lạ” ... Thứ hai là (cũng lịch sử) nước Ý trước đây vốn có truyền thống “di dân”
sang những nước khác để tìm kế mưu sinh ... nên Nhà nước Ý không “quen” phải đón
người nước ngoài đến nhà ...
Tình trạng đó về lâu dài, đưa người Ý đến những “ngộ
nhận” về hiện tượng “nhập cư”: cứ hể thấy người nước ngoài đến nước mình là cứ “y
chang” rằng đến để “ăn xin, ăn quịt” .... Xem vấn đề nhập cư như là một “gánh nặng”
cho kinh tế nhà nước hơn là một đóng góp cho xã hội. Trong khi đó trên thực tế,
hiện nay cộng đồng người nhập cư bắt đầu có thu nhập đáng kể và thuế mà họ đóng
góp không phải là nhỏ. Thậm chí có những xí nghiệp do người nhập cư làm chủ đã
tạo ra công ăn việc làm cho chính ngườu Ý. Đó là chưa nói những đạo quân chuyên
nghiệp người nước ngoài trong cách lãnh vực y tế (rất nhiều cơ sở y tế nhà nước
Ý đang phải “nhập” y tá từ các nước Đông Âu), hay làm “vú già” (badante) cho cả
một lượng người già ngày càng gia tăng (do tuổi thọ ngày càng cao) mà con cháu
thì không muốn “vướn bận”, hay đạo quân lao động chân tay trong các xí nghiệp sản
xuất nhỏ .... Nếu không có những đạo quân này thì xã hội Ý rơi vào khủng hoảng,
bao nhiều gia đình không biết đem “chôn” cha mẹ ở chổ mô, bao nhiêu nhà thương
không biết đào đâu ra người phục vụ y tế ....
Nếu như những nước
khác, như Mỹ chẳng hạn, mà “kinh tởm” người nhập cư như phần lớn người Ý ...
thì có lẽ nước Mỹ không được như hôm nay, vì đi đến đâu ở Mỹ cũng thấy toàn là
dân gốc “nhập cư” cả (đen vàng đỏ ... đủ màu).
Thậm chí ở Ý vẫn
còn có những lực lượng chính trị vẫn còn dùng những đề tài như “nhập cư”, “quốc tịch”,
“cấm làm việc”, “gởi con đến mẫu giáo” ... để tạo những bức tường ngăn cản hội
nhập ... và để câu phiếu cử tri Ý.
Cá nhân tôi
không ưa gì anh cầu thủ bóng đá da đen hôm qua: kiêu ngạo, vô giáo dục, thô lỗ
... đó là những “đức tính” mà tôi biết về anh này. Nhưng đó là những “đức tính”
hầu như là chung của dân cầu thủ, vốn vừa lắm tiền lắm bạc lại được bàn dân
tung hô sùng bái, trong khi kiến thức thì không có, nên dễ "hấp thụ" được những
“đức tính” nói trên. Thậm chí những người có học, có bằng cấp mà còn có những “đức
tính” nói trên ... thì trách gì những anh cầu thủ bóng đá .... mà công trạng
cũng chỉ là những cú sút trên sân cỏ.
Roma, 29/06/2012