Nước Ý coi như đang bước vào mùa tranh cử (nếu không có những “tai biến
bất thần” thì cử tri Ý sẽ đi bầu lại Quốc Hội vào khoảng tháng tư 2013). Các “diễn
viên” đang bắt đầu lên kịch bản, kẻ thì “primaria” (bầu sơ bộ để chọn người ra
ứng cử), người thì “giăng tơ” đi tìm đồng đảng, kẻ thì tuyên bố “từ quan” (Mario
Monti), người thì lăm le “hạ giáng” .... Và các màn đấu khẩu từ xa hay khích
bác chửi bới cũng đã “lên đèn”.
Một trong những “ẩn số” mà sân khấu chính trị đang cố “giải mã”, thậm chí
đến cả ông Đại Sứ Mỹ ở Roma cũng cố đoán già đoán non: Bẹt liệu sẽ ra ứng cử
nữa hay không (ứng cử vào ghế Thủ tướng đấy, chứ còn ứng cử vào Quốc hội thì
chắc rồi). Người thì “chắc mẫm” là Bẹt sẽ “vị quốc” thêm một lần nữa (cho nước
Ý chết luôn !!!). Kẻ thì bảo là Bẹt cũng “mệt mỏi” rồi. Người thì bảo là “chính
lúc dầu sôi lửa bỏng” là lúc Bẹt sung mãn nhất. Kẻ thì nói là Bẹt muốn yên thân
để hưởng lạc ...
Điều chắc chắn là trong bầu cử lần tới phe liên minh trung-hữu, và nhất là
đảng của Bẹt, sẽ thất cử. Điều này chính bản thân Bẹt cũng nhìn nhận. Điều này
có nghĩa là Bẹt sẽ không trực tiếp ra tranh cử ghế Thủ Tướng. Bởi vì cơ bản con
người của Bẹt vốn là “hèn hạ”. Xưa nay, mỗi khi chắc có chiến thắng, có khải
hoàn, thì lúc nào Bẹt cũng xông xáo đứng ra hò hét múa may. Nhưng mỗi khi có
thất bại hay khó khăn thì lúc nào Bẹt cũng giấu mặt và chỉ đưa bầy tôi ra trước
ống kính tv để chạy tội cho Bẹt. Lúc nào cũng thế. Bẹt lúc nào cũng muốn tên
tuổi của y gắn với “chiến thắng” và tránh xa “chiến bại”.
Như thế, năm 2013 sắp tới, biết chắc rằng sẽ thất cử, Bẹt sẽ chẳng dại gì
chường mặt ra để chuốc chiên bại. Y đang tìm một “Lê Lai” đứng ra liều mình cứu
Chúa.
Chuyện rất dễ hiểu.
Roma, 15/09/2012