Nguyên tác bài này có tên "Il Paese che vive nella Terra di mezzo" của Roberto Saviano đăng trên nhật báo "la Repubblica" ngày 05/12/2014)
(những đoạn in nghiêng là chú thích của người chuyển ngữ)
Mấy
hôm nay công luận nước Ý xôn xao về vụ xì-căn-đan “Mafia capitale”: báo chí đã
đăng tải rầm rộ những thông tin tình tiết về các hoạt động điều tra của cơ quan
ROS (Raggrupamento Operativo Speciale – một tổ chức điều tra của lực lượng
Carabinieri Ý – tức là trực thuộc bộ Quốc phòng) dưới sự chỉ đạo của Thẩm phán
Giuseppe Pignatone của Tòa án Roma.
Đúng
ra cũng gần như là “chuyện thường ngày ở huyện” vốn vẫn hay xảy ra ở Ý vào mỗi
tuần trăng. Đã từ lâu công luận vẫn quen nhìn giai cấp lãnh đạo chính trị một cách
kinh tởm, nhưng công luận cũng không nhìn nhận ra nổi những trách nhiệm của
mình, thì bây giờ cũng đến phiên giai cấp chính trị cũng chẳng hiểu “vì sao nên
nỗi”. Trong giới chính trị bây giờ người ta mua bán, cầm thế linh hồn của mình
một cách rẻ mạt – có khi chỉ đến 750 Euro mà không nhận thức ra được mức độ
trầm trọng của việc nhận “quà cáp” (có lẽ
tình hình kinh tế khủng hoảng mấy năm gần đây khiến giai cấp lãnh đạo chính trị
cũng phải bán tháo bán đổ nhân cách đạo đức … cũng như người dân bình thường
phải bán tháo bán đổ vàng vòng nữ trang tích lũy trước đây). Giới chính trị
bây giờ chẳng còn một chút uy tín tối thiểu, đến những lý tưởng cần thiết cho
hoạt động chính trị cũng không có. Bây giờ thiên hạ xem việc “làm chính trị”
chỉ đơn thuần là một cơ hội để kiếm tiền, thậm chí là một nghề … mà không cần
phải có học thức bằng cấp chuyên môn, không cần phải có kinh nghiệm nghề
nghiệp.
Câu
hỏi tự nhiên là: làm sao mà những nhân vật trong câu chuyện “u ám” này như
Salvatore Buzzi và Massimo Carminati lại có thể trở thành đạo diễn, nhân vật chánh
của những vụ việc “khủng” như thế ? Một bên là một tay sát nhân và đã từng tham
gia các hoạt động khủng bổ cực hữu, như nhóm NAR (Nuclei Armati Riviluzionari),
rồi sau đó nhảy sang gia nhập vào băng đảng xã hội đen như băng đảng Magliana.
Bên kia là một tay sát nhân đã bị kết án tù (và đã mãn án tù 24 năm), đã từng
hoạt động trong các nhóm cực tả. Còn Carminati thì được “trắng án” dù rằng lúc
nào cũng “được tòa án để ý”.
Trong
một quốc gia “bình thường” khác thì những tay như Buzzi và Carminati sẽ phải
sống dưới sự giám sát của chính quyền, chúng nó cần phải có những thái độ “tích
cực” để minh chứng khả năng có thể được hưởng quy chế giảm án tù, xem như là
một cơ hội để có thể “hoàn lương” chứ không phải là một thứ “ân xá”.
Nhưng
ngược lại thì những tay như Buzzi và Carminati lại được giai cấp lãnh đạo chính
trị đặt tin tưởng mà không cần phải có một sự minh chứng trong sạch nào cả.
Giới chính trị tin tưởng vào bọn này một cách mù quáng. Công luận tự hỏi làm
sao có thể xảy ra một điều cực kỳ ngu xuẩn như thế ? Trong mấy hôm nay câu thần
chú là: có tội không phải chỉ những người mắc tội, mà cả chính những người cố
tình nhắm mắt làm ngơ. Thế thì “chúng ta” là loại người nào ? Loại mắc tội hay
loại nhắm mắt làm ngơ ? Cần phải chọn lựa một trong hai, vì không có khả năng
thứ ba.
Làm
sao mà những nhân vật như Carminati và Buzzi là có thể được đánh giá là “đáng
tin cậy” ? Dễ hiểu thôi. Bởi vì chúng ta đang sống ở Ý. Bởi vì ở Ý không phải
người ta từ chối và trốn tránh những quan hệ với những kẻ ít nhiều tồi tệ hơn
ta, mà người ta từ chối những quan hệ với người khá hơn ta. Đối với những người
trong sạch thì đấy là đối tượng để công phá; mục tiêu là phải triệt hạ những
hình tượng tích cực. Chả thế mà trong một ban quản trị thành phố bất cứ ai
“khác người” vì có “lương tâm nghề nghiệp” là lập tức phải bị “thuyên chuyển”,
thậm chí có thể dựa theo những vụ thổi phồng báo chí nào đó, tùy trường hợp,
tùy người. Nhưng nếu những người đó “cản mũi kỳ đà” thì lập tức … “out”. (Cũng phải nói thêm rằng, những người không
muốn thỏa hiệp thì lúc nào cũng là mối đe dọa đối với cả một guồng máy đã bị
mua chuộc). Chính vì thế mà giới lãnh đạo chính trị vẫn phải dùng và tự
trói buộc mình với những nhân vật … không mang những hình tượng (tích cực) để
người ta có thể đạp đổ và những nhân vật ấy chẳng bao giờ muốn “đổi mới” cái gì
cả … và bọn chúng sống trong cái “thế giới giữa chừng” (mondo di mezzo) theo
cái “tư duy” của Carminati, vốn bắt chước theo khái niệm “Terra di mezzo” của
triết gia John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973): “Những người sống thì ở trên, người chết
thì ở dưới … còn ta thì ở giữa chừng … nơi mà … tất cả rồi sẽ gặp nhau. Và
những người ở “tầng trên” (thượng cấp) cũng muốn là những người ở “tầng dưới”
(hạ cấp) làm những chuyện … mà không ai muốn … dơ tay. Và đấy là cái hổ lốn …
mọi thứ nhập nhằn trộn lẫn với nhau”.
Coi
chừng, đây không phải chỉ đơn thuần là một khái niệm kiểu “cầu nối” giữa giới
lưu manh băng đảng với giới quan chức nhà nước. Đây là cả một khái niệm đúc kết
tất cả hệ thống triết học kinh tế.
Đấy
là một “giao điểm” nơi mà người ta đặt tin tưởng vào những ai “có khả năng”, dù
bất cứ ai, miễn là “biết chuyện”. Chính ở đấy xuất hiện Salvatore Buzzi với
những hợp tác xã hoạt động trong những giới tuyệt vọng, sống bên lề xã hội,
những cựu tù nhân, những người nhập cư, tị nạn vốn tự họ không làm ra được của
cải, trong một đất nước như Ý, nơi mà các cơ sở kinh tế sản xuất đang giãy
chết, một nước Ý bị nghẹt thở dưới áp lực của một cỗ máy thuế má bất hợp lý,
một cơ chế đúng ra phải triệt tiêu những chi phí khủng và những phung phí của
giới chính trị, thì ngược lại đấy chính là mỏ vàng cần khai thác.
Ở Ý
bất cứ một sự kiện báo động hay khẩn cấp nào cũng đều “bắt buộc” phải trở thành cơ hội làm
business (thí dụ như lụt lội, mưa gió bão
bùng, động đất, rác rưới, thuyền nhân, nhập cư bất hợp lệ, tị nạn chính trị …
thậm chí đến cả những bạo động của chính băng đảng Mafia …). Này nhé, khủng
hoảng rác ở Napoli đã “tắm mát” giai cấp chính trị, băng đảng camorra và giới …
“doanh nhân” hơn một thập niên. Mare nostrum (chiến dịch cứu vớt thuyền nhân
trên biển Địa Trung Hải của nhà nước Ý) là một thảm cảnh cho tất cả bất cứ ai …
ngoại trừ Carminati và Buzzi. Động đất ở
l’Aquila đã gây nên những tràng cười sảng khoái của giới đại gia. Đối với
những tay này những làn sóng thuyền nhân không phải là vấn đề “khẩn cấp mang
tính nhân đạo” .. mà chỉ là những cơ hội làm ăn cực kỳ lớn. “Với bọn này
(thuyền nhân) chúng ta hái ra tiền còn nhiều hơn đi buôn lậu ma túy”, chúng nói
“khoe” với nhau như thế. Điều này có nghĩa là tổ chức băng đảng mafia của
Carminati không phải kiếm tiền bằng những hoạt động “truyền thống” mà người ta
vẫn hay gọi là …. bất chính (thí dụ như
ăn cướp, bắt cóc, ma túy, buôn lậu vũ khí, buôn lậu thuốc lá, đĩ điếm …) mà
bây giờ chúng nó đã “chuyển” sang các hoạt động đầy ánh hào quang cao thượng.
Những
hoạt động bất khả xâm phạm và cũng không thể nào có thể gây nghi ngờ. Nhưng ở
trong những hoạt động “hào quang tỏa sáng” này … người ta chẳng hề thấy hơi
hướm nhân đạo hay lý tưởng ý thức hệ đâu cả: chẳng cần biết tả hay hữu,
business là business, những “phi vụ” trong việc giải quyết vấn đề hội nhập cho
người Rom (di-gan), vấn đề nhà cửa, vấn đề dân nhập cư … tất cả những khẩn cấp
này … đều (một cách trớ triêu) do chính tay chân thuộc hạ của Alemanno đứng ra
đảm nhận, những tay mà ngay trong các buổi họp của Ủy ban quản trị thành phố hò
hét phản đối các luồn sóng nhập cư, phản đối sự hiện diện của người Rom, đòi
đuổi những người “vô gia cư” ra khỏi các khu phố … Tóm lại, ở “nghị trường” thì chúng nó hò hét phản đối sự hiện diện của
những thành phần khốn khổ của nhân loại (chúng bảo là làm cho thành phố bị
xuống cấp) … nhưng ở ngoài đời thì đấy là những “mỏ vàng” của chúng.
Ngay
đến cả việc phân biệt màu sắc chính trị cũng không còn là vấn đề: cực tả và cực
hữu vẫn có thể cặp kè cùng nhau làm business, cứ xem Carminati đến từ phía cực
hữu, còn Buzzi là dân … cực tả … lại chính là cánh tay mặt của Carminati (thậm chí Carminati còn tin tưởng Buzzi hơn
cả vợ mình: hắn bảo với Buzzi, tiền của tao thì tao giao cho mày giữ, không đưa
bất cứ cho một ai …. Đến cả vợ tao có đòi cũng không được xì ra !!!).
Nhưng
nào chỉ có “cặp bài trùng cực tả-cực hữu” nói trên đâu.
Vấn
đề quản lý người nhập cư và tị nạn … là thuộc thẩm quyền cấp nhà nước: Bộ nội
vụ. Và chính ngay trên bàn của Bộ nội vụ … đã có mặt người của “cặp bài trùng”
nói trên. Đó là Luca Odevaine, một nhân
vật dễ làm cho người ta liên tưởng đến Mr. Wolf trong bộ phim Pulp Fiction (một
nhân vật lạnh lùng, tính toán, âm mưu). Mọi chuyện thế là đã được giải quyết.
Luca Odevaine này vốn xưa kia giữa chức vụ phó-trưởng văn phòng của Ủy ban quản
trị Roma dưới thời Walter Veltroni, rồi sau khi Veltroni hết nhiệm kỳ thị
trưởng thì hắn được bổ sang làm “Trưởng ty cảnh sát hàng tỉnh” (provincia) và
sau đó được thăng lên làm “trưởng phòng cơ quan phòng vệ dân sự” (protezione
civile) của pronvincia di Roma (thời của Zingaretti, đảng PD), để rồi cuối cùng
được cử sang làm ủy viên trong tổ chức “điều phối cấp quốc gia về vấn đề tị
nạn” (tức là quyết định con số người tị
nạn được phân tán ở khắp các tỉnh, quyết định tài trợ cho các kế hoạch tiếp
nhận người tị nạn, quyết định ngân sách đầu tư hạ tầng cơ sở để tiếp người tị nạn ….).
Để
hiểu rõ hơn: chính Luca Odevaine là người có trách nhiệm điều phối thủ đô Roma
trong dịp tang lễ của Đức Giáo Hoàng Paolo II (02/04/2005, dưới thời Veltroni
làm Thị trưởng Roma) (với hàng triệu giáo dân và hàng trăm phái đoàn cấp nhà
nước đổ về Roma).
Tính
chồng chéo không màu sắc chính trị của hệ thống “thế giới giữa chừng” của
Carminati dựa trên mô hình “phong bì”, lớn có nhỏ có. Luca Odevaine, thể theo
các tiết lộ báo chí, nhận “phong bì” 5 ngàn Euro mỗi tháng.
Nhưng
điều đáng chú ý là, vẫn dựa theo các hồ sơ của các cuộc điều tra, hình như
chẳng một ai trong đám quan chức bị mua chuộc nhận thức được tình trạng “tham
nhũng” của mình. Điều mà đã có nhiều người dự đoán rằng “Tangentopoli (bắt đầu với chiến dịch “bàn tay sạch” của
Tòa án Milano vào đầu những thập niên 90 … và đã làm triệt tiêu các đảng phái
lẫn cả nền Đệ I Cộng hòa Ý) chỉ là màn đầu của một apocalisse (tận thế)
vĩnh viễn của cơ chế chính trị và xã hội” … hình như đang bắt đầu trở thành sự
thật. Bây giờ những người tham nhũng không phải họ chỉ cảm thấy được toàn quyền
làm những điều bất chính, mà thậm chí họ cũng không còn ý thức được đấy là điều
bất chính.
Về
mặt chính trị mà nói thì ở đây Matteo Renzi …. hơi bị trễ tàu trong việc quyết
định đặt thành ủy PD Roma dưới sự giám sát của trung ương đảng
(commissariamento). Bởi vì trước khi tòa án cho nổ ra vụ điều tra “Mafia
capitale” .. thì cũng đã có nhiều “tín hiệu” to nhỏ … và giai cấp chính trị
thực ra đã phải có lỗ tai để nghe được những tín hiệu đó. Thế mà Renzi, dù rằng
có thể có đủ công cụ để “tẩy rửa toàn bộ thành ủy” … thì đã không làm (cái này thì bản thân tôi không mấy được
thuyết phục, nhưng đây là ý tưởng của nguyên tác giả bài viết) … lại chỉ
lấy quyết định sau khi quả bom điều tra nổ ra (tức là người ta có cảm nhận là Renzi lấy quyết đinh vì bị áp lực chính
trị nhiều hơn…, hay nói theo cách nói của người Ý: để bò xổng chuồng rồi mới
đóng cửa - Nhưng theo nhận xét cá nhân của tôi thì Renzi "phải đợi" đến lúc này mới có được "thời cơ" để có thể (hy vọng) "rottamare" được thành ủy PD ở Roma).
Còn
phía hữu bên kia … hay nói cho đúng thì cũng cùng là một bên … dù rằng khi cần
đóng tuồng thì xem như hai bên lúc nào cũng hổn chiến với nhau …. Một cánh hữu
ngày càng bình thản chiếm cứ các ban bệ để trục lợi, để chi phối đời sống dân
chủ, thậm chí đến cả việc tận dụng báo chí để làm loa như trường hợp nhật báo
“il Tempo” mà ông chủ bút đã phải cho đăng bài có lợi cho băng đảng Mafia
capitale trong một vụ đấu thầu để quản lý “trại đón nhận tị nạn” ở Castelnuovo
di Porto (gần Roma), và ông chủ bút đã phải đích thân gặp gỡ Carminati.
Mafia
capitale chỉ mới là màn đầu. Những cuộc điều tra khác ở những thành phố khác sẽ
cho thấy Roma không phải là trường hợp đơn lẽ. Ở những quốc gia Châu Âu khác
không phải là không có tệ nạn tham nhũng hối lộ, nhưng tham nhũng hối lộ ở
những nước ấy không đi đến mức độ lũng đoạn cả cơ chế nhà nước: người bị kết
tội tham nhũng sẽ bị đẩy ra khỏi cơ chế vốn được xem như thiêng liêng và cần
phải bảo bệ. Ở Ý thì ngược lại, cơ chế nhà nước là thứ cần phải được “tận
dụng”, chiếm hữu nó … thay vì bảo vệ nó.
Mà
tại sao mọi chuyện này xảy ra ? Tại vì ở Ý hiện nay ai ai cũng “ý thức” được
một điều: nếu không bôi trơn ... thì chẳng làm được tích sự gì cả. Nếu không
“mạnh tay” thì chẳng xảy ra chuyện gì cả. Kết quả là cả tả lẫn hữu đều đi đến
kết luận: đừng cố tình làm kiểu “em chả … em chả” một cách vô ích. Tất cả chúng
ta đều phải chấp nhận một thỏa hiệp nào đó trong công việc. (Thậm chí đến những công trình ích lợi và
tiên tiến kỹ thuật hàng đầu mà cả thế giới phải nghiên mình thán phục … như
trường hợp của kế hoạch xây dựng MOSE ở Venezia, một kiểu đập ngăn nước di động
theo triều cường … nhưng cũng phải “bôi trơn” để có thể được … trở thành ích
lợi cho xã hội !!!). Đấy là cái lô-gích hoạt động của băng đảng “Mafia
capitale”. Cái khái niệm “thế giới giữa chừng” của Carminati không phải là một
bước đột phá mang đến những tình huống ghê gớm chi cả …. Nhưng có điều là khái niệm đó đang được áp
dụng đại trà lên tất cả chúng ta.
Bởi
chính vì thế mà không ai, không một ai trong chúng ta có thể tin rằng mình …
“miễn nhiễm”. Những
“phong bì” mang logo của ban quản trị thành phố Roma cho thấy là chẳng nơi nào
có thể được xem như là thánh địa.
Roma, 08/12/2014
chuyển ngữ