Chưa ai dám quả quyết rằng giải pháp “chính phủ kỹ trị”
của ông Mario Monti rồi sẽ cứu được nước Ý hay không. Ngay đến cả những chính
sách của tân chính phủ kỷ trị cũng còn đang gặp nhiều phê phán chống đối đến từ
công luận .... Tuy nhiên có một điều mà không ai có thể chối cãi được: với cung
cách hành xử nghiêm túc khoa học và ngôn từ chửng chạc đứng đắn, Mario Monti,
trong cương vị Thủ tướng nhà nước, trước mắt đã phục hồi lại được danh dự quốc
gia cho nước Ý.
Sau gần 2 thập niên phải chứng kiến một thằng hề múa may
quay cuồng và hò hét khẩu hiệu rẽ tiền kiểu “mì ăn liền” .... trên sân khấu
chính trị, thậm chí trên diễn đàn quốc tế ... bây giờ ngồi nghe Mario Monti nói
chuyện, dù rằng có thể chưa hoàn toàn nhất trí hết những gì ông ta nói, nhưng
ít ra cũng thấy có cảm giác như vừa trúc bỏ được một gánh nặng trên vai.
Báo chí vẫn hay dùng chữ kỷ trị (tecnocrate) để nói đến
nét đặc thù của chính phủ hiện nay, và vẫn hay gán cho Mario Monti cùng với các
bộ trưởng là những “nhà kỷ thuật” (tecnici). Thực ra, thì chính phủ nào cũng vẫn
là chính phủ chính trị, bởi vì theo hiến pháp hiện hành thì bất cứ chính phủ
nào cũng cần phải có được tín nhiệm của Quốc hội, mà Quốc hội chính là đại diện
chính trị tiêu biểu của nhà nước (tạm thời bỏ qua một bên “phẩm chất” của tầng
lớp dân biểu, đó là chuyện khác !!!). Do đó chính phủ kỷ trị thực ra phải hiểu
là một chính phủ chính trị nhưng không do người của các đảng phái chính trị “trực
tiếp” điều phối.
Và qua những buổi nói chuyện công luận đã khám phá ra rằng
Mario Monti chẳng những không phải chỉ là một “nhà kỷ thuật”, mà lại còn là một
nhà chính trị cực kỳ thâm thúy: khi có ai nói đến những lời bình luận phê phán
chính phủ, Mario Monti không phản bác trực diện những phê phán đó mà ông ta hay
dùng binh pháp ... “trói” đối phương (chữ “trói” là dịch nghĩa bóng từ chữ “blindare”
của tiếng Ý).
Thí dụ như khi người ta hỏi Mario Monti nghĩ sao khi
Berlusconi phê phán rằng “các chính sách của chính phủ đến nay vẫn chưa cho ra
được một kết quả nào cả” ... Thì Mario Monti đã không đá động đến câu phê phán
đó, mà ông ta “thông báo” rằng chính ông ta đã liên tục nghe ý kiến quý báu của
Berlusconi .... Sự thật Mario Monti có “nghe” Berlusconi hay không thì có Trời
mới biết (rất có thể là không), nhưng bố Berlusconi cũng chẳng dám “đính chánh”
Mario Monti, vì nếu không thì hóa ra Berlusconi chẳng có ký lô gì cả hay sao ? Và
như thế thì Mario Monti đã “trói” Berlusconi rồi: tất cả các chính sách của
chính phủ đều đã có thăm dò ý kiến trước với Berlusconi rồi, như thế thì y cũng
chẳng nên phê phán chính phủ làm gì.
(xem Lilli Gruber phỏng vấn Mario Monti trong chương trình Otto e Mezzo của đài La7
Thí dụ khác: khi Lega Nord phê phán các chính
sách về tự do hóa một số nghành nghề (liberalizzazione) của Mario Monti, thì
Mario Monti đã “trói” Lega Nord như thế này: tất cả những chính sách về tự do
hóa đều nhằm để đơn giản guồng máy hành chánh cồng kềnh mà chính một Lega Nord
ngay từ thuở “hàn vi” đã từng xem như là mục tiêu đấu tranh ... thì nếu Lega
Nord bây giờ không đi ngược lại các mục tiêu trước đây của mình ... Nói thế là
coi như đã “trói” Bossi như người ta trói gà đem ra chợ bán.
(xem Lilli Gruber phỏng vấn Mario Monti trong chương trình Otto e Mezzo của đài La7
Ăn nói như thế này ... thì đến cả các chính trị gia
chuyên nghiệp cũng phải cúi đầu bái phục !!!
Thá gì hai chữ “kỹ trị”.
Roma, 23/01/2012
Huê Đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét