Các quan hệ vừa chính trị vừa tôn giáo vừa bộ lạc
vừa sắc tộc giữa các quốc gia Ả Rập và giữa các lực lượng Hồi giáo rất cực kỳ
phức tạp, và nếu không phải là chuyên gia về Trung Đông hay về Hồi giáo hoặc
nghiên cứu các quốc gia Ả Rập thì người ta dễ bị choán ngộp trước những quan hệ
liên minh hay đối địch trong khối Ả Rập.
Mới đây, trên trang web Slate, hai ký giả Joshua
Keating và Chris Kirk đã “phát minh” ra một biểu đồ minh họa một cách rất súc
tích và cô đọng các quan hệ giữa các quốc gia và lực lượng chính trị trong khối
Ả Rập Hồi giáo bằng cách dùng 3 biểu tượng: mặt xanh và cười là quan hệ bè bạn
đồng minh, mặt đỏ và không cười là quan hệ đối địch hay thù địch, mặt vàng với
câu hỏi ngay giữa mặt là để chỉ quan hệ phức tạp không rõ ràng.
Trong biểu đồ có đủ các quốc gia và các lực lượng
chính trị hiện diện ở Trung Đông, cộng thêm Mỹ.
Qua biểu đồ này, người ta sẽ nhận thấy những đặc
điểm cơ bản ở trong khối Ả Rập ở Trung Đông là:
a)
Sự phân chia giữa hai sắc tộc (hay giáo phái) Sunni và
Shiites là nét cơ bản trong các quan hệ giữa các lực lượng và các quốc gia ở
Trung Đông, và nó cũng giúp cho người ta có thể hiểu được những nét vị thế của các
nước Ả Rập trong tình hình chính trị đầy những quan hệ căng thẳng ở Trung Đông.
b)
Dễ nhận thấy ngay rằng các gương mặt đỏ (quan hệ thù
địch) chiếm đa số (86 trên 156 quan hệ, tức là hơn 55% trong các quan hệ), mặt
xanh (quan hệ đồng minh) được 34, và mặt vàng (quan hệ phức tạp) cũng đến 36. Điều này cho thấy vì sao mà tình
hình Trung Đông lúc nào cũng bị căng thẳng.
c)
Lực lượng ISIS là lực lượng hoàn toàn không có bè bạn
đồng minh (toàn mặt đỏ). Kế đến là Al-Qaida có đến 10 quan hệ thù địch và 2
quan hệ phức tạp và không có quan hệ đồng minh với ai.
d)
Israel cũng có nhiều quan hệ thù địch (8 mặt đỏ), 2 quan
hệ phức tạpvà chỉ có hai quan hệ đồng minh bè bạn là Mỹ và Ai Cập.
e)
Iraq là quốc gia Ả Rập có nhiều quan hệ đồng minh bè bạn
nhất: 6 mặt xanh.
Một vài nhận xét về các nhóm đồng minh
1) Nhóm Iran – Syria – Hezbollah.
Iran là một trong 3 quốc gia ở Trung Đông có sắc
tộc Shiites chiếm đa số (hai quốc gia còn lại là Iraq và Bahrein), và hơn từ
hơn 3 thập niên gần đây luôn luôn có quan hệ đồng minh với Syria. Và Iran và
Syria là hai quốc gia ủng hộ phong trào Shiites Hezbollah ở Lebanon, và lực
lượng quân sự của phong trào Hezbollah hoạt động ở phía nam Lebanon với mục
tiêu là tiêu diệt Israel. Trong cuộc “nội chiến” từ hơn 3 năm nay ở Syria thì
chính Hezbollah lẫn Iran đều là đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al Assad bằng cách viện trợ vũ khí và lính chiến
đấu. Nhóm đồng minh tay ba này đối địch lại với đồng minh của Ai Cập, Ả Rập
Saudi và Mỹ. (3 chọi 3).
2) Nhóm Ai Cập – Ả Rập Saudi – Mỹ.
Ở Trung Đông, ngoài Israel ra thì Ả Rập Saudit và
Ai Cập là 2 đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Cả hai quốc gia Ai Cập và Ả Rập
Saudi đều có sắc tộc đa số là Sunni, dù rằng ngay trong giữa sắc tộc này cũng
manh mún chia ra thành nhiều bộ lạc khác biệt nhau.
Ả Rập Saudi từ nhiều năm nay đang ở trong vị trí
tranh đua với Iran để chiếm ngôi vị cường quốc trong khu vực Vịnh Ba Tư, và
quan hệ đồng minh giữa Ả Rập Saudi và Mỹ trước đây là nhầm phục vụ mục tiêu
cạnh tranh nói trên. Nhưng kể từ khi lên cầm quyền gần đây ở Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi đã thay đổi mục tiêu tiên quyết và
hiện nay là nhắm triệt tiêu lực lượng
Huynh Đệ Hồi Giáo ở Ai Cập (Muslim Brotherhood) vốn đã nắm chính quyền với Tổng
thống Mohamed Morsi cho đến hè năm rồi. Và cũng chính vì thế mà trong thời gian
gần đây chính phủ Ai Cập của tướng Abdel Fattah al-Sisi đã cực lực phản
đối Hamas – vốn là nhánh Palesatine của phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo –
Và cũng chính vì thế mà tuần vừa rồi Hamas rất “nghi ngờ” để có thể chấp nhận
đề nghị của Ai Cập nhằm ngưng chiến trong cuộc chiến giữa Hamas và Israel hiện
nay.
3) Iraq – Iran
Cả hai quốc gia này đều có đa số là sắc tộc
Shiites, dù rằng trên “lý thuyết” thì Iraq là đồng minh của Mỹ sau khi chế độ
của Saddam Hussein bị lật đỗ. Về tương quan lực lượng thì Iran mạnh hơn Iraq và
có khả năng chi phối mạnh mẽ tình hình chính trị nội bộ của Iraq. Cả Iran lẫn
Iraq đều chống lại lực lượng ISIS, nhưng so với Iran thì Iraq lại có một vị trí
“không mấy rõ ràng” với chính quyền của Syria (lý do là bởi vì Iraq là đồng
minh của Mỹ).
4) Hamas và Chính quyền Quốc gia Palestine (Palestinian
National Authority).
Kể từ năm 2007 khu vực dải Gaza (Gaza Strip) nằm
dưới quyền kiểm soat của Hamas, trong khi Lực lượng Giải phóng Palestine (OLP)
thì nắm khu vực Cisgiordania. Trên thực tế thì Chính quyền Quốc Gia Palestine do
tỏ chức OLP kiểm soát ... và trong những năm gần đây có vị trí khá ôn hòa hơn
so với Hamas.
Trong khi Chính quyền Palestine, được sự ủng hộ
của Ai Cập và của nhiều nước trong Liên đoàn Ả Rập (Arab League), với hy vọng trong
tương lại sẽ kiểm soát lại được dải Gaza, thì Hamas lại được Iran ủng hộ (dù rằng
gần đây thì quốc gia ủng hộ Hamas nhiều nhất là Qatar).
5) ISIS
ISIS, có nghĩa là Nhà nước Hồi Giáo của Iraq và
vùng Cận Đông (Islamic State of Iraq and al-Sham), hiện nay là lực lượng bị thù
ghét nhiều nhất ở Trung Đông (không có một quan hệ đồng minh hay bè bạn với bất
cứ ai). Đây là một phong trào cực đoan của sắc tộc Sunni, và cũng là kình địch
của cả nhóm al Qaida mà chính ISIS đã tách ra từ đầu năm. Hiện nay ISIS đang
kiểm soát vùng nằm giữa Syria và Iraq, do đó cũng là kẻ thù của nhà nước Iraq
lẫn các lực lượng phiến loạn ở Syria và cũng có phần thù địch với chính quyền
của Bashar al Assad.
6) Shiites – Sunni
Đây là hai “giáo phái” chính của Hồi
Giáo. Hai giáo phái này bắt đầu được đẻ
ra kể từ khi vị tổ sáng lập Hồi giáo Maometto qua đời năm 632, nhưng về mặt
chính trị thì hai giáo phái này bắt đầu quan hệ thù địch nhau kể từ năm 1979,
tức là năm có cuộc cách mạng khomeinista ở Iran từ đó nhóm tu sĩ Hồi giáo Shiites
bắt đầu lên cầm quyền.
Nhưng giữa Shiites và Sunni cũng có
những chia rẽ và đồng minh “hàng ngang”: thí dụ như Iran (Shiites) lại đồng
minh với Hamas (Sunni); Ả Rập Saudi (Sunni) thì lại cạnh ranh với Qatar (cũng
Sunni).
Roma, 28/07/2014