(Nguyên tác bài này mang tên "La seconda mutazione dell'islam" của Bernard Guetta đang trên trang web của "Internazionale")
http://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2015/01/09/la-seconda-mutazione-dell-islam
Ở thế kỷ trước nếu có ai đó ngồi giải thích cho những người ở
xứ Ba Tư về sự tàn bạo của các cuộc
thánh chiến đã một thời làm điên đảo Châu Âu, chắc chắn là người nghe sẽ kết
luận rằng tất cả dân Châu Âu là những dân tộc man ri mọi rợ. Ngày nay cả thế
giới Ả Rập Hồi Giáo (arabomusulmano) cũng đang nằm
trong tình trạng hỗn loạn trầm trọng, và sau vụ thảm sát hai (ba) hôm vừa qua
làm cho nước Pháp bàng hoàng thì người Châu Âu cũng có một phản ứng tương tự:
tất cả (người Ả Rập) đều là mọi rợ, cuồn điên khát máu. Nhưng ở đời người ta
không thể nào có thể chống lại một sự điên cuồng mà không đi tìm hiểu những
nguyên nhân cội rễ của nó.
Chủ nghĩa Hồi giáo (l’Islamismo), vốn là một công cụ chính trị của Hồi giáo (l’Islam), được ra đời tại Ai Cập và những thập niên 20 của thế kỷ XX, khi giáo sĩ Hồi giáo (imam) Hassan al-Banna cho rằng phải đấu tranh chống lại bá quyền của phương Tây ở các quốc
gia Ả Rập bằng
cách tái khẳng định bản sắc tôn giáo của người Ả Rập. Trong vòng chưa đầy mười lăm năm, phong
trào Huynh đệ Hồi giáo (Fratelli musulmani) đã lên thu hút hơn hai
trăm ngàn người và đã nhanh chóng trở thành lực lượng đối lập thực sự và duy nhất chống lại các chế độ
độc tài hậu thuộc địa (các chế độ hoặc thân
phương Tây hay thân Liên Xô) vốn lúc ấy đang ra tay tàn sát các phong trào đấu tranh dân chủ.
Cái “Hồi giáo” chống lại các chế độ độc tài thời ấy là một
Hồi giáo bảo thủ nhưng
không cuồng tín và tàn sát. Nhưng cuộc chiến ở Afghanistan
(1979-1989) đã làm thay đổi tất cả mọi thứ: bởi vì để chống lại Liên Xô, Hoa Kỳ đã quyết định xây dựng các binh đoàn Hồi giáo đến
từ tất cả các nước Hồi giáo.
Những đội quân
này được CIA trang bị và được chính Ả Rập Saudi (đồng minh lớn nhất của Mỹ trong
khối Ả Rập) tài trợ, và chính các binh đoàn Hồi giáo này đã đóng góp phần lớn trong việc đánh bại Liên
Xô, nhưng đồng thời
chính những binh đoàn
này đã trở thành cái nôi của chủ nghĩa “Hồi giáo
thánh chiến cực đoan” (Jihadism), một hình thức mới của chủ thuyết bạo
lực Hồi giáo, hiếu chiến và cực kỳ cuồng tín. (1)
Sau
khi chiến tranh Afghanistan kết thúc với sự rút lui của Liên Xô, các chiến binh
của các binh đoàn Hồi giáo cũng trở về quê hương xứ sở của họ, và sau khi Liên
Xô sụp đổ, các chiến binh Hồi giáo này cũng bắt đầu tấn công vào các chế độ cầm
quyền ở các vùng Ả Rập (thí dụ như trường hợp ở Algeria) với mục tiêu triệt hạ
đế quốc Mỹ. Và chính quá trình này đã đẻ ra Al Qaeda, một tổ chức vũ trang với
khái niệm “cứu rỗi” chinh phục tôn giáo, và dẫn đến sự kiện “11 tháng 9” ở Mỹ.
Sau đó thì Al Qaeda cũng đã bị đánh bại trước một mặt trận gần như thống nhất
(dù với nhiều lý do riêng tư khác nhau) của đại đa số các quốc gia trên thế
giới.
Ngày nay “jihadism” đang trở lại “thời
thượng” nhờ vào sự kiện “Nhà nước Hồi giáo” (IS – Islamic State), và đây là sự biến dạng lần thứ hai của chủ nghĩa Hồi
giáo. Tính
cứu rỗi của Hồi giáo đang dần dần trở
thành một thứ
mặt nạ được tận dụng để tuyên truyền động viên trong quá trình tuyển dụng người tham gia vào cuộc thánh chiến. Trong khi đó, mục tiêu chính của “Nhà
nước Hồi giáo” là nặn ra một “quốc gia” thuộc sắc tộc Sunni nằm giữa hai
quốc gia Iraq và Syria. Trên thực tế đây không còn là một cuộc đụng độ
giữa “đức tin” và bọn vô đạo (tức là không phải là một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo
và Tây phương vô đạo), mà là một trận chiến của đạo Hồi chống lại đạo Hồi, của sắc tộc Sunni chống lại sắc tộc Shiite, của Ả Rập Saudi chống lại Iran.
Bàn cờ địa chính trị ở Trung Đông chắc chắn sẽ có nhiều thay
đổi trong cuộc thánh chiến hiện nay, nhưng đồng thời những hành động tàn bạo
của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) cũng cho thấy tính chất “lạc hậu liên tục” của chủ
thuyết Hồi giáo. Không phải chính người
Hồi giáo đã làm ra “mùa xuân Ả Rập” mà chính là giới thanh niên trẻ khao khác đổi mới. Ở Ai Cập và Tunisia phong trào “Huynh đệ Hồi giáo” đã lên nắm chính quyền thông
qua các cuộc bầu cử dân chủ, nhưng
rồi chính “Huynh đệ Hồi giáo” đã bị chính quần chúng phản đối. Nếu nhà
độc tài Bashar Al Assad đã không lợi dụng các phần tử thánh chiến để chống
lại các cuộc nổi dậy dân chủ
đe dọa quyền lực của hắn, thì “Nhà nước Hồi giáo” cũng sẽ không có cơ hội ra đời ở Syria.
Bánh
xe lịch sử vẫn chưa dừng lại trong thế giới Ả Rập. Và có thể đây sẽ là một quá trình
còn dài và cũng còn nhiều đẫm máu, nhưng cũng như đã xẩy ra với tổ chức Al Qaeda, “Nhà nước Hồi giáo” rồi cũng sẽ phải thất bại. Thất bại bởi vì chính ngay
bản thân của chủ thuyết “thánh chiến Hồi giáo” Jidadism không có lối thoát.
Roma, 09/01/2015
chuyển ngữ
PS:
(1) Bình loạn của người chuyển ngữ: đọc đến đoạn này, nhớ đên
cuốn phim hoạt họa nổi tiếng của Walt Disney năm 1940 mang tựa đề
“L’apprendista stregone” (Học làm phù thủy): chú chuột Mike bắt chước sư phụ (là một thầy phù thủy) dấy
động âm binh là những cây chổi để đám âm binh này tự động lau dọn quét nhà thay
cho chú, nhưng đám âm binh “quá đà” xách nước không chỉ đủ để lau dọn nhà cửa
mà còn làm ngập cả nhà …
Tôikhông hiểu một câu có vẻ ngớ ngẩn "Nếu nhà độc tài Bashar Al Assad đã không lợi dụng các phần tử thánh chiến để chống lại các cuộc nổi dậy dân chủ đe dọa quyền lực của hắn, thì “Nhà nước Hồi giáo” cũng sẽ không có cơ hội ra đời ở Syria. "
Trả lờiXóa