Đây là phần
mở đầu của bài “Il “forgotten man”: quando il risentimento diventa populismo” của
Ezio Mauro đăng trên nhật báo “la Repubblica” ngày 10/04/2017
để giới
thiệu quyển “Populismo 2.0” của Marco Revelli.
Nighthawks của Hopper - 1942
Cứ tưởng tượng bất ngờ bạn “nhập” được vào bên trong bức tranh nỗi tiếng “Nighthawks” của Hopper: lâu lâu để ý cái thằng cha đội nón, tay cầm ly rượu ngồi một mình bên quầy bar dưới ánh đèn néon. Hắn ngồi im đấy, không nói năng với ai, trông có vẻ trầm ngâm lung lắm. Nhìn qua thì có thể đoán được tay này cũng là dân sỏi đời, đã trãi nghiệm đủ thứ thượng vàng hạ cám, và đêm nay đến quán rượu ngồi lặng lẽ trầm ngâm như thế này ... thì chắc là hắn cũng đã chạm đến tận cùng của đáy vực, tất cả những hy vọng đều như tan biến. Không còn tin vào cái gì nữa, thậm chí hắn đang thủ thế cảnh giác, cứ như là vừa bị thiên hạ đánh cắp cái gì đó. Hắn có thể ngồi kể lể bộc bạch tâm sự, nhưng hắn không cần tâm sự với bất kỳ ai, kiểu đèn nhà ai nấy sáng, và không chừng chính cái sự im lặng của hắn có thể làm cho thiên hạ cảm thấy như mắc tội.
Ai
đấy ? Hình như trong mỗi chúng ta đều đã thấy tay này đâu đó. Bởi vì đó là hiện
thân của một tầng lớp xã hội đại trà đang tràn lan ở phương Tây, từ Châu Âu đến
Mỹ quốc: sự oán hờn căm giận của những con người bị xã hội lãng quên đang “lừng
lững đứng lên”, và những căm giận đó đang “tham chính” khắp nơi, và những
“chính khách ngoài luồn” đang từng bước chiếm lĩnh chính quyền. Dĩ nhiên không
phải ở đâu cũng thế, nhưng đối với “hắn” -forgotten man- thì hắn bất cần, “hắn”
chỉ muốn đập phá đạp đỗ để hạ bệ các đám chính khách chuyên nghiệp -
establishment, như để hả cơn tức giận, rồi ra sao thì ra.
Bởi vì chưa ai biết gọi “hắn” là gì cho nên để mô tả
nhân vật mới của thời “toàn cầu hóa” này người ta đành dùng những ngôn từ có sẵn từ
trước đến giờ vốn để chỉ những hiện tượng xa xưa: đả đảo chính trị, bài xích
chính trị, nỗi loạn, dân túy. Nhưng thực ra những gì đang xảy ra hôm nay lại là
hệ lụy tất yếu của thời “hậu hiện đại”, hay nói cho rõ hơn, đó là cú “Big Bang”
cuối cùng giữa mô hình xã hội (hôm nay) cực kỳ mở (opened) mà nhân loại chưa từng
thấy trước đây và một cuộc khủng hoảng (kinh tế) dài nhất của thế kỷ. Trong đó
tất cả các “mô hình” kéo nhau sụp đỗ cứ như nhà bị động đất: từ các “đảng
phái”, mô hình chính trị có từ thế kỷ trước (900); đến các “ý thức hệ” (tả hữu)
vốn đã từng là những tụ điểm cột trụ của những giá trị xã hội, văn hóa truyền
thống; đến cả những ý niệm về “giai cấp”, “thành phần” giữa những tầng lớp xã hội
khác nhau cũng tan biến như sương mù trước ánh nắng, trà trộn hổ lốn kiểu “vàng
thau lẫn lộn”. Nói chung toàn bộ xã hội đang chứng kiến một sự chuyển động nội
tại không ngơi nghỉ và đang tiến đến một cuộc xung đột lớn.
Và đứng trên mớ gạch vụn đỗ nát ấy là “hắn”, người
đã bị hất ra khỏi cỗ xe tăng trưởng kinh tế, bị khủng hoảng đánh gục, thất vọng
về những “cơ chế đại diện chính trị xã hội” (đảng phái, công đoàn). Và vì tất cả
những sự kiện trên xảy ra (tăng tốc) trong suốt thập niên chót: đã làm suy yếu
tất cả các cơ chế nhà nước, khiến các chính phủ hầu như bất lực, đã làm suy giảm
uy tín các tổ chức quốc tế (Liên Hiệp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng
trung ương Châu Âu ...), và thậm chí đã sói mòn luôn cả .... dân chủ, cho nên
sau cùng “hắn” nghiệm ra được rằng trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng” như thế này
thì sự oán hờn căm giận của “hắn” có thể ... thay thế được chính trị, có thể nắm
quyền.
Đúng là “hắn” không (chưa ?) có khả năng đưa ra những
phương hướng giải quyết các vấn đề, đề ra những chiến lược đối phó khủng hoảng để có thể đứng ra nắm lấy
hành pháp. Nhưng “hắn” có thừa sức luận tội “tất cả” về những bất cập, bất công
xã hội và yêu cầu “tất cả” phải trả giá, để kết tội chung chung cả một tầng lớp
lãnh đạo chung chung vốn đã cầm quyền từ trước đến nay và chỉ biết thu mình bảo
vệ ích lợi cho chính mình, thay phiên nhau cầm quyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác.
Sự oán hờn căm giận không đủ sức để làm cách mạng
(cách mạng theo cách hiểu của lịch sử từ trước đến nay), không đủ sức tạo ra một
tầng lớp lãnh đạo mới. Nhưng sự oán hờn căm giận thừa sức để lật đỗ nền tản của
những quyền lực suy yếu, tạo ra một khoảng trống trên sân khấu chính trị, để rồi
giao hết khoảng trống ấy cho các “bản năng tự phát” được đại diện bằng những phần
tử được “tung hô vạn tuế” qua những cuộc phổ thông đầu phiếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét