4 tháng 5, 2018

Tản mạn ký ức


Ở nhà lâu lâu vô kho tìm đồ cũ thường hay gặp những bất ngờ trước những thứ mà hầu như ký ức mình (tưởng) đã quên hẳn. Nhưng vừa chộp được nó là cả những "thước phim" cũ lần lượt hiện ra, và trong người dâng lên những niềm cảm xúc vui buồn vô tả.
Hồi thằng ba năm ngoái (2017), đi vô nhà kho lục loại một hồi ... bổng cặp mắt đụng đến một cái máy đánh chữ cũ kỹ, bụi bậm đóng đầy, nằm tuốt dưới đáy thùng. Kéo lên xem thì hoá ra là cái máy đánh chữ một thời đã là công cụ đánh truyền đơn và làm báo cho cả cái đám "sinh viên học sinh ở Ý" vào những thập niên 70-80 .... cho đến khi cả cái "phong trào" rã gánh (cuối thập niên 80).
Cái máy đánh chữ này nguồn gốc của nó là "vật tư" (hiểu theo cách hiểu "duy ý chí" của các đồng chí mình thời đó là đồ vật riêng tư) của anh em nhà Đào Công Đồng và Đào Công Minh. Đến khi anh em nhà họ Đào rời bỏ căn nhà của họ ở đường Merulana (Roma), và ông em Đào Công Minh bị đám "cộng sản" rù quyến chạy qua bên cái ổ Cernaia, đem theo cái máy đánh chữ. Lập tức cái máy đánh chữ được phong trào xung công đem vô làm công tác tuyên truyền báo chí: cả chục năm trời tất cả các tư liệu tuyên truyền, các thông báo của phong trào, các kiến nghị phản đối chính quyền Mỹ nguỵ, các văn kiện chống lại Toà Đại Sứ của ông Hiếu (anh của ông Thiệu, vốn được cử làm đại sứ VNCH ở Roma), tất tất đều do chính cái máy đánh chữ này gõ ra .... Biết bao đêm dùng cũng chính cái máy đánh chữ này gõ lên giấy "stencil" để đem quay "ronéo" in ra báo cho phong trào (tờ Tiến Tới). Rồi theo thời gian, phong trào cũng lần lần mất đi nguồn sinh lực tự phát của mình. Có nhiều chuyện xảy ra trong nước đã khiến nhiều anh chị cũng bắt đầu có những câu hỏi. Rồi những chuyến về thăm quê hương, lúc đầu hồ hởi với cái khi thế "thắng trận" ... sau đó lần lần thay vào bằng những điều tự vấn lương tâm, những bức xúc không giải toả được .... Kết quả là phong trào tự giải tán ... Và cái máy đánh chữ cũng bị xếp xó .... vào nhà kho ..... cho đến hồi tháng ba năm ngoái tôi lôi nó ra, chùi rửa lau sạch, để lên bàn ... xem như ... cổ vật




Rồi đến hôm nay, 04/05/2018, lại có chuyện vô nhà kho kiếm đồ .... lại xớ rớ đụng một cái thùng giấy cũ nằm ở một gốc kho. Mở ra, đủ thứ đồ hầm bà lằng .... và dưới đáy thùng có hai lá cờ nhăn nheo: một lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, và một cá cờ đỏ búa liềm của đảng .... PCI. Nhìn theo các chữ ký trên lá cờ đảng PCI thì nghiệm ra đây là hai lá cờ mà đám sinh viên học sinh trong phong trào thời đó đi treo lên ở một gian hàng Việt Nam trong một kỳ lễ hội báo "l'Unita'" (báo đảng PCI) nào đó. Chĩ thấy chữ ký của các đồng chí Ý tặng cờ cho các đồng chí VN, nhưng không có ghi ngày tháng nên không biết năm nào, nhưng chắc là vào những cuối thập niên 70 hay đầu 80 chi đó. Bồi hồi, đem hai lá cờ nhăn nheo ra ủi lại thẳng thớm .. và trong đầu đầy những kỷ niệm buồn vui khó tả.




.Roma, 04/05/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét