Số phận của đồng
Euro chắc chắn sẽ được quyết định trong kỳ họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu
vào hai ngày 28 và 29 sắp tới tại Bruxells, và trong thời gian chờ đợi ... thì
hôm qua 22 tháng 6 tương lai của đồng Euro cũng đã được “cân đo kỹ lưỡng” trong
cuộc gặp gỡ “tứ chiếng” do chính Thủ tướng
Ý Mario Monti tổ chức tại Roma với sự hiện diện của Thủ tướng Đức Angela
Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.
"Tứ chiếng" ở Roma
Kể từ khi bùng nổ cuộc khủng
hoảng tài chánh hồi 2008, tiếp theo đó là nguy cơ vỡ nợ nhà nước của một số nước
Châu Âu (Hy Lạp, Ý), đến nay các chính phủ Châu Âu liên miên “thượng đỉnh” trên dưới khoảng 30 lần với hy vọng
tìm ra phương án giải cứu đồng Euro. Và cho đến nay kết quả của các buổi họp
thượng đỉnh vẫn là “tay trắng vẫn hoàn trắng tay”. Sau 4 năm “phù phép” và đổ ra
gần 500 tỉ Euro như những cái phao cấp cứu, đồng tiền Euro vẫn cứ như trên bờ vực
thẳm.
Sau buổi gặp gỡ
bộ tứ hôm qua ở Roma, có thể nói rằng với cuộc họp thượng đỉnh trong tuần tới Châu
Âu sẽ “sang trang”, nghĩa là đây sẽ là lần đầu tiên mà giới lãnh đạo Châu Âu phải
chấp nhận bỏ rơi tất cả những hy vọng để cứu vãn đồng Euro hiện nay và sẽ tìm
cách “khai sáng” một đồng Euro mới trong đó những “khiếm khuyết di truyền” của
đồng Euro cũ sẽ (phải) được khắc phục. Và cũng thông qua các tuyên bố sau buổi
họp hôm qua, người ta cũng hiểu rằng quá trình “hồi sinh” lại đồng Euro cũng
không phải là chuyện dễ.
Trước nhất là khó khăn về yếu tố thời gian: sau 4 năm “phung phí” với ảo tưởng cứu đồng Euro1, Châu Âu hiện nay còn rất ít thời gian để đẻ ra đồng Euro2. Theo tuyên bố của bà Christine Lagarde, Chủ tịch Quỹ tiền tệ thế giới, thì Châu Âu chỉ còn “tối đa” 3 tháng để “đổi đời” đồng Euro. Điều đáng mừng là hầu như toàn bộ giới lãnh đạo Châu Âu đều thống nhất là cần phải “nhanh chóng ra tay”. Nhưng có điều là các quan chức lại không thống nhất với nhau về các “phương cách ra tay”.
Thực tế trong mấy
năm nay, kể từ khi đồng Euro ra đời và được áp dụng ở 17 quốc gia Châu Âu, cho
thấy là không thể nào tiếp tục duy trì một “Liên hiệp tiền tệ” mà không có một “Liên
hiệp về ngân sách”. Mà nếu muốn có một “Liên hiệp về ngân sách” thì cần phải có
một chính sách toàn bộ hợp nhất Châu Âu về mặt chính trị kinh tế và thuế khóa.
Tóm lại, nói ngắn gọn để dễ hiểu là đồng Euro đang được lưu hành hiện nay không
thể tiếp tục nếu Châu Âu không có một mô hình chính trị kinh tế hợp nhất cho
các nước thành viên.
Điều này có
nghĩa là đồng Euro “tái sinh” sẽ (phải) “cứng cựa” hơn đồng Euro hiện nay, bởi
vì trong đó Châu Âu đã phải “hợp nhất” một số lượng đáng kể nợ nhà nước của các
nước thành viên, đã phải nặn ra một “Liên hiệp ngân hàng” trong đó mỗi chính phủ
sẽ phải “nhượng” vào tay của cơ chế kiểm soát ngân hàng ở Bruxelles một ít “chủ
quyền quốc gia” của chính hệ thống ngân hàng của mỗi nước. Nói chung là trong bối
cảnh mới, cơ chế ở Bruxelles sẽ được ủy nhiệm để kiểm soát chặt chẻ hơn các “món”
như quản lý ngân sách nhà nước, hệ thống ngân hàng, quy chế thuế má ....
Về mặt lý thuyết
thì toàn bộ lãnh đạo của các nước thành viên Châu Âu đều đồng ý về những yêu cầu “hợp nhất” vừa kể trên.
Vấn đề là làm
sao “dung hòa” được cán cân mà một bên là “chủ quyền” và bên kia là “giải cứu”.
Và hôm qua, ở
Roma, khó khăn về vấn đề “dung hòa” cán cân nói trên đã được thể hiện một cách
cực kỳ rõ nét trong quan hệ “lưỡng cực” giữa Pháp và Đức.
Bà Merkel thì bảo:
“Không bàn đến việc nhượng chủ quyền thì không thể nào nói đến giải cứu !!! Làm
sao Đức có thể đồng ý cho phát hành công trái Châu Âu (Euro-bond, tức là gánh một
phần nợ của những nước khác) nếu Đức không có khả năng kiểm soát được cán cân
nhà nước của các nước khác ? Và Đức làm sao có thể bom tiền thẳng vào các ngân
hàng của Tây Ban Nha (hay của Ý trong một tương lai nào đó) nếu Đức không có bất kỳ một
ảnh hưởng nào trong quá trình quản trị của các ngân hàng đó, bởi vì chính phủ của
mỗi nước vẫn cứ khư khư coi như việc quản trị ngân hàng của nước mình như là “chủ
quyền tối cao không nhân nhượng” của một quốc gia ?
Bên kia cán cân
là tiếng nói của ông Hollande: “Không thể nào nói đến khả năng nhượng chủ quyền
nếu không có một chính sách giải cứu khả thi. Pháp (thời Sarkozy) đã chấp nhận
đề nghị về “bộ luật thuế khóa hợp nhất” (Fiscal Compact) do chính Đức đề xướng
với mục tiêu là chấn chỉnh ngân sách nhà nước của mỗi nước thành viên, nhưng đổi
lại Pháp vẫn chưa nhận thấy có một chính sách giải cứu nào rõ nét cả, và Pháp
không thể nào nhượng bộ trong các mục tiêu tăng trưởng (tăng trưởng là một
trong những tiền đề của Hollande trong suốt mùa tranh cử vừa qua) nếu Đức không
cam kết một cách cụ thể đồng ý chia xẻ những hệ lụy suy thoái kinh tế mà chiến
lược “khắt khổ” của Đức có thể gây ra cho Châu Âu.”. Sau đó chính Hollande lại “bồi”
thêm một câu: “Pháp không thể nào ngồi đợi 10 năm để thấy Euro-bond ra đời”.
Tóm lại, chỉ khi
nào giữa yêu cầu “nhân nhượng chủ quyền” của Đức và yêu cầu “giải cứu” của Pháp
có được một “điểm hội tụ” ... thì lúc đó mới có hy vọng tái sinh được đồng
Euro.
10 năm thì thường
cũng là “tuổi thọ” của các công trái nợ nhà nước. Trong thời gian chờ đợi đồng
Euro tái sinh thì thị trường tài chánh cứ vẫn tiếp tục đi thu mua công trái của
Đức, làm giảm mức độ lãi của nợ nhà nước của Đức ... và làm tăng “spread” (mức
chênh lệch) về giá trị của công trái của các nước Châu Âu khác so với công trái
của Đức. Sức mạnh kinh tế của Đức hiện nay khiến thị trường tài chánh đều đổ tiền
vào nền kinh tế Đức. Nhưng cũng chính đây là mối “nghi ngờ” của Châu Âu trước
những lời hò hét cổ võ chiến lược khắc khổ của Merkel: công luận sẽ tin vào lời
cổ vũ của Merkel nhiều hơn nếu người ta không biết rằng chính nước Đức đang “hưởng
lợi” nhiều nhất trong tình trạng suy yếu của đồng Euro hiện nay: bỏ qua một bên
hiện tượng xuất khẩu Đức gia tăng vì đồng Euro giảm giá, nhưng chính đồng tiền
Euro yếu kém và suy thoái kinh tế tài chánh của các nước Châu Âu khác đang “ép”
thị trường tài chánh vồn hết vốn liếng vào thị trường chứng khoáng của Đức.
Châu Âu chỉ có
thể có hy vọng thấy được ánh sáng của đường hầm nếu đồng Euro có khả năng “tái
sinh”. Và cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu sắp tới có thể là chuyến tàu cuối cùng của
đồng tiền Euro.
Roma, 23/06/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét