Những đại gia có tiền có của đầu tư
vào các lãnh vực tài chánh thì trồi sụt của thị trường chứng khoán có khi đưa
các ngài “lên voi” cao ngùn ngụt, nhưng cũng có lúc cho các ngài “xuống chó”
thiếu điều tán gia bại sản.
Nhưng đó là những nỗi “thăng trầm”
của người có của. Còn hạng người cả đời đi làm thuê làm mướn lương ba cọc ba đồng,
cả năm làm quần quật, dư giả lắm thì mỗi năm cũng tổ chức đưa được gia đình đi
chơi đây đó, gia sản lớn nhất là một căn hộ, còn lại là dành dụm chắc chiu để
lo giúp con cái khi chúng nó sắp sửa rời bỏ mái ấm gia đình. Cả đời nếu không
phải nợ nần là coi như may mắn lớn ... Đối với hạng ba cọc ba đồng thì, trên lý
thuyết mà nói, giá thị trường chứng khoán quốc tế hay quốc nội có trồi sụt lên
xuống cũng chẳng ăn nhậu gì đến họ. Chứng
khoán lên ? Nhưng họ có cắc nào để đầu tư vào chứng khoán nên cũng chẳng hưởng
được tí “ơn mua móc” nào cả. Chứng khoán xuống ? Thì cũng có mất cắc nào đâu mà
sợ vì đâu có đầu tư xu nào đâu.
Ấy vậy mà trong vòng hai ba năm
nay, “trồi sụt” của thị trường chứng khoáng lại đang trở thành mối lo hàng đầu
cho chính giới ba cọc ba đồng. Sáng sớm ra, mở radio nghe nói ... “Đau-giôn”
(Dow Jones) “ấp” (up) ... là thở phào nhẹ nhỏm, nhưng nếu rủi “Đau-giôn” mà “đau”
(down) thì cũng thấy “ê ẩm cả mình”.
“Đau-giôn” có “đau” thì đại gia mất
trắng vài ba triệu đô-la. Nhưng vài ba triệu đó nhầm nhò gì đối với tiền tỉ
trong trương mục ? Nhưng khổ nổi là nếu cứ mất trắng thế này hoài ... thì đại
gia nổi khùng đóng cửa hảng xưởng ... về quê ngồi hóng mát ... cho hạ cơn giận
.... còn cái hạng lương ba cọc ba đồng thì .... mất trắng .... việc làm .... về
quê đi .... ăn xin.
“Đau-giôn” mà "ấp", thì đại gia bỏ
vài triệu vô túi tối lấy máy bay riêng đi du hí đốt tiền... chứ còn dân ba cọc
ba đồng thì vẫn nai lưng đi làm thuê ... nhưng được cái vui là .... hảng xưởng
không có nguy cơ đóng cửa ... và công ăn việc làm ... ổn định ....
Đối với dân ba cọc ba đồng có việc
làm ổn định thời này tính ra còn hạnh phúc gấp trăm lần so với cái sướng của đại
gia được lãi vài triệu chứng khoán mỗi “phiên chợ”.
Thành ra đêm ngày dân ba cộc ba đồng
cứ vừa nai lưng ra mà lao động vừa cầu mong cho “Đau-giôn” cứ "ấp" ... Ngày nào “Đau-giôn”
"ấp" là coi như là “còn thấy mặt trời”.
Ông tổ Các-Mác hồi xưa đã không đự đoán
bối cảnh hậu hiện đại của nền kinh tế tư bản: chính người bị bốc lột lại “trăn
trở” với thị trường tài chánh còn hơn là người đi bốc lột.
Đúng là vật đổi sao vời.
Roma, 24/01/2012.
Huê Đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét